Chân Dung Ác Ma
Phan_28
Hạ Vũ Thiên bật cười gọi A Thường mang máy tính tới, anh nhét thẻ nhớ vào đầu đọc cắm vào máy tính sao lại một bản, rồi sau đó cười cười hất tay ném thẳng chiếc thẻ xuống biển.
Lâm Viễn nhìn ra mặt biển tối đen ngoài cửa sổ nhíu này - thế là xóa sạch chứng cứ rồi!
"Vậy anh đã trộm thẻ nhớ lại còn trốn đi như thế này nữa, có thể nào sẽ bị nghi ngờ không" Lâm Viễn hỏi.
"Chiếc thẻ nhớ đó là bùa hộ mệnh của lão già, việc đánh mất nó đối với ông ta là hoàn toàn bất lợi. Cho dù có chết ông ta cũng sẽ không nói cho ai biết đâu." Hạ Vũ Thiên thản nhiên cười, "Trừ khi ông ta chán sống rồi."
"Thế anh còn làm loạn lên làm gì?" Lâm Viễn hỏi.
"Trừ ông ta ra, sẽ không còn ai khác nghi ngờ tôi, Tiêu Thụy và Tống Hi cả.
Người ngoài cùng lắm cũng chỉ thấy tôi và Tống Hi vì cậu mà ghen tuông đánh nhau thôi." Hạ Vũ Thiên cởi quần áo ướt ra, thay bằng một bộ đồ khác "Chỉ có lão già sẽ nghi ngờ bọn tôi đã biết gì đó nên mới trộm thẻ nhớ của ông ta... Sau đó lão già sẽ để lộ sơ hở, sớm muộn gì cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra thôi."
"Cái chết của Tiêu Linh năm ấy thật sự có liên quan tới ông ta?" Lâm Viễn hỏi.
"Phải." Hạ Vũ Thiên gật đầu.
"Vậy... Các anh định làm gì ông ta?"
"Tôi không làm gì ông ta cả." Hạ Vũ Thiên bắt hai chân vào nhau thản nhiên nói "Ông ta đã làm nhiều việc gây hại tới chúng tôi không ít. Tôi đã sớm biết từ lâu nhưng cũng chắng thèm tính toán với ông ta làm gì, Tống Hi có lẽ cũng sẽ cho qua... Nhưng Tiêu Thụy thì khó nói lắm."
"Ông ta dù sao cũng là cha nuôi của các anh mà?" Lâm Viễn nói.
Hạ Vũ Thiên cười đầy khinh bỉ trả lời "Lâm Viễn, ví dụ như người ta nuôi một con lợn trong nông trại một năm rồi sau đó đem nó đi làm thịt, cậu thử nói xem chẳng lẽ có thể bảo con lợn đó không được oán hận chỉ bởi vì người ta đó đã nuôi nó một năm?"
Lâm Viễn mở miệng ra nhưng không biết nói gì. Hạ Vũ Thiên ngồi sát lại gần cậu hơn cười nói "Lâm Viễn, cậu có phát hiện ra không? Mỗi ngày qua đi, lượng thời gian cậu lo lắng cho tôi lại nhiều thêm lên."
Khóe miệng Lâm Viễn giật giật, anh bị hoang tưởng hay anh đang mơ thế?
"Thay quần áo ướt ra đi." Hạ Vũ Thiên thản nhiên đưa tay kéo bộ quần áo ướt sũng của Lâm Viễn ra, ngọt ngào nói "Đừng để bị nhiễm lạnh."
Chương 45
"Tôi tự thay được." Lâm Viễn dịch ra xa hơn nói "Anh mau tránh ra, nhân thể lấy cho tôi một bộ quần áo!"
Hạ Vũ Thiên nhướn mày "Chỉ có một bộ quần áo duy nhất thôi, ai bảo lúc nãy cậu không tự mang theo."
"Thì anh có nói cho tôi biết phải nhảy xuống biển đâu, sớm biết nguy hiểm như vậy tôi đã mặc áo phao bên trong áo khoác rồi." Lâm Viễn trừng mắt lườm anh ta, vừa thò tay vào túi áo cậu liền kêu lên một tiếng, "A!"
"Sao thế?" Hạ Vũ Thiên vội vàng hỏi.
"Thuốc lá gấu mèo ướt hết mất rồi!" Lâm Viễn đau khổ lấy bao thuốc ra "Tôi mới hút có một điếu thôi mà... Không biết phơi khô xong có thể hút tiếp không nữa."
Hạ Vũ Thiên hơi nhíu mày "Thuốc lá ở đâu ra thế?"
Lâm Viễn chớp chớp mắt "Vừa nãy mới nhặt được."
Hạ Vũ Thiên nhịn cười nói "Này, tất cả đám người trên thuyền đó đều là xã hội đen cả đấy, cậu không sợ trong thuốc lá có thuốc phiện à?"
"Hả?" Lâm Viễn hoảng sợ nhảy dựng lên "Không phải thế chứ!"
Hạ Vũ Thiên cầm bao thuốc đưa lên mũi ngửi ngửi, sắc mặt liên tục thay đổi.
"Có phải không?" Lâm Viễn kéo tay áo anh hỏi "Có phải không đấy? Anh đừng bảo với tôi là phải đấy nhé? Nếu đúng thế thì thà tôi nhảy quách xuống biển cho xong! Nghe nói lần đầu tiên thế nào cũng sẽ bị nôn cơ mà? Còn nữa, tôi mới chỉ hút có một lần, chắc là không dính nghiện được chứ? Xong rồi, coi như tôi chết chắc rồi!"
Hạ Vũ Thiên đặt bao thuốc lá xuống, giơ tay lên siết nhẹ khuôn mặt Lâm Viễn "Lần này coi như cậu cao số."
"Phù..." Lâm Viễn thở dài một hơi, đưa tay lên xoa xoa ngực, "Sợ chết đi được."
"Còn nhặt được gì nữa không?" Hạ Vũ Thiên liếc nhìn túi áo Lâm Viễn.
Lâm Viễn lục lọi trong túi một lát lấy được một chiếc bật lửa ra, rồi chỉ vào đồng hồ đeo trên tay mình.
"Chà, cậu thu hoạch khá quá nhỉ." Hạ Vũ Thiên dùng ánh mắt thản nhiên nhìn chiếc đồng hồ "Chống nước cơ à."
Lâm Viễn chớp chớp mắt, đương nhiên đồng hồ nhãn hiệu Rolex cơ mà. Hơn nữa nó lại còn là đồng hồ có giá trị chắc chắn không rẻ hơn chiếc xe của anh đâu.
"Đó là đồ giã, ngốc ạ." Hạ Vũ Thiên véo mũi cậu.
"Hả?" Lâm Viễn mặt đần ra không hiểu. Cậu nhấc cái đồng hồ lên xem kỹ một lượt "Sao lại là giả được?"
Hạ Vũ Thiên chìa tay ra đáp "Cách phân biệt thật giả tốt nhất là dùng đồ thật để so sánh."
Lâm Viễn ngây người ra, thấy trên cổ tay Hạ Vũ Thiên có đeo một chiếc đồng hồ Rolex trông không khác đồng hồ của cậu là bao... Mẹ kiếp, chỉ liếc mắt qua thôi cũng đủ biết là giá trị hơn cái thứ cậu đang cầm trên tay rất nhiều! Thật giả đã quá rõ ràng rồi.
Lâm Viễn nhìn chằm chằm Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên bật cười "Mua trong hội chợ bán đấu giá bên Thụy Sĩ, còn đắt tiền hơn cả xe của tôi đấy."
"Anh đúng là tiêu tiền như rác." Lâm Viễn ném luôn cái đồng hồ giả hiệu về phía anh. Hạ Vũ Thiên né được, tiện tay ôm luôn cậu vào lòng nhẹ giọng "Cậu theo tôi đi. Theo tôi rồi cậu muốn gì tôi cũng mua hết cho."
"Hừ." Lâm Viễn lườm anh ta "Tôi đây không thèm. Tôl chỉ thích đồng hồ nhãn hiệu chuột Mickey của hãng Disney kia. Đấy cũng là thương hiệu nổi tiếng nhé, như thế thì đã sao nào?"
Hạ Vũ Thiên khẽ nhếch môi cầm bật lửa lên xem kỹ, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Chuyện gì thế?" Lâm Viễn hỏi "Cái này có đáng giá không? Anh đừng nói với tôi lại là đồ giả nữa chứ? Tôi nói này, xã hội đen các anh sao bây giờ cũng tạp nham kiểu gì vậy... Dùng cả đồ giả, không lẽ khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng tới cả xã hội đen à?"
Lâm Viễn hỏi xong, thấy Hạ Vũ Thiên vẫn không nói gì. Hạ Vũ Thiên khẽ nheo mắt nhìn cái bật lửa kia, vẻ mặt âm trầm đáng sợ vô cùng.
"Ê này." Lâm Viễn đẩy nhẹ anh ta hỏi " Có chuyện gì vậy?"
Hạ Vũ Thiên dùng tay gõ mấy cái vào bên trong bật lửa, một vật thể màu đen rơi ra.
Lâm Viễn chớp chớp mắt "Đây là thứ gì?"
Hạ Vũ Thiên ném vật kia vào trong cốc trà bên cạnh "Máy nghe trộm..."
Lâm Viễn sững sờ vì kinh ngạc. Chẳng cần thông minh lắm, trong chuyện này, cho dù là thằng ngốc cũng biết cậu đã bị người khác lợi dụng, hơn nữa còn đem đến phiền toái rất lớn cho Hạ Vũ Thiên. Vốn cứ tưởng Hạ Vũ Thiên hành động thần không biết quỷ không hay, lần này quả là gây ra chuyện lớn rồi.
"Vậy làm sao bây giờ?" Lâm Viễn hỏi nhỏ, đừng có bắt tôi nhảy xuống biển tạ tội với anh đấy nhé?!
Hạ Vũ Thiên nghĩ một lát mới chậm rãi trả lời "Tất cả những người trên thuyền đều thuộc diện nghi ngờ."
"Rồi thế nào?" Lâm Viễn hỏi "Có thể nào họ sẽ làm ra những hành động gây hại cho anh không?"
"Hỏi thừa." Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn cậu. Lâm Viễn bĩu môi nhưng không cãi lại thế nào. Bản thân cậu cũng biết lòng tham nho nhỏ của mình lần này đúng là hại chết Hạ Vũ Thiên rồi, tuy rằng việc hại chết anh ta cũng có thể coi như vì dân trừ hại, nhưng lỡ như anh ta có bề gì cũng đồng nghĩa với việc mình đi đời.... Thế này thì chết chắc rồi.
Hạ Vũ Thiên đặt bật lửa xuống "Phải đánh chìm thuyền."
"Hả?" Lần này miệng Lâm Viễn mở to đủ đạt tới kỷ lục Guiness thế giới, cậu tròn mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ Thiên, "Đánh chìm rồi sao nữa?"
"Đánh chìm rồi thì còn chuyện gì sao được nữa?" Hạ Vũ Thiên nhíu mày.
"Ý tôi hỏi về người trên thuyền." Lâm Viễn dè dặt hỏi.
"Cho bọn cá ăn một bữa thoải mái thôi." Hạ Vũ Thiên thản nhiên đáp.
"Hả..." Lâm Viễn hít một hơi thật mạnh, chỉ thẳng vào Hạ Vũ Thiên nói, "Hạ Vũ Thiên, anh là đồ sát nhân biến thái điên cuồng. Anh có biết trên đó còn đến mấy nghìn người khác nữa không, anh tưởng mình là ai? Đồ khốn nhà anh không sợ sau này chết đi phải xuống dưới địa ngục à?"
Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày đáp "Cậu còn dám mắng tôi? Vì ai mới ra nông nỗi này?"
Lâm Viễn cứng lưỡi im lặng. Biết làm sao được, trong chuyện này, chính cậu là người có lỗi.
Thấy Lâm Viễn ngồi đó lẩm bẩm một mình, Hạ Vũ Thiên nói "Trừ khi..."
"Thế nào?" Lâm Viễn ngẩng đầu lên liếc xéo anh ta. Cậu nghĩ lại, cảm thấy dường như trong chuyện này có gì đó không ổn, cậu liền đưa tay lên cầm lấy cốc ca-cao đổ hết chỗ còn lại trong cốc ra, nhặt cái thứ đen đen kia lên xem đi xem lại - nhìn thế nào nó cũng chỉ là một cục đá đánh lửa mà thôi.
Hạ Vũ Thiên xoa xoa mũi.
Lâm Viễn nheo mắt, cầm bật lửa lên bật thử... Không ra lửa. Cậu cho cục đá về lại vị trí cũ, lại bật... Lửa bùng lên.
"Hạ Vũ Thiên!" Lâm Viễn hung hăng ném bật lửa lên mặt bàn, "Đây là đá đánh lửa! Anh là đồ..."
Lâm Viễn còn chưa kịp bắt đầu mắng thì Hạ Vũ Thiên đã cầm lại chiếc bật lửa lên xem, "Đây là chiếc bật lửa nhãn hiệu S.T. Dupont nằm trong bộ sưu tầm đặc biệt, tiền mua nó còn đắt hơn tiền mua nhà cậu đấy, cậu vứt đi thật sao?"
Lâm Viễn vội vàng dùng hai tay nâng niu chiếc bật lửa, đưa lên trước mắt cẩn thận nhìn kỹ, "Trời đất ơi, trên đời này một cái bật lửa cũng có thể đáng giá nhiều tiền đến vậy sao?"
"Do lịch sử lâu đời của nó thôi." Hạ Vũ Thiên cười cười trả lời "Con chim ưng khắc trên này là biểu tượng cho phát xít Đức. Bật lửa cổ từ trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, lại còn dùng vàng ròng và bạch kim làm vỏ, có tiền cũng không mua nổi đâu."
Lâm Viễn nhìn nhìn Hạ Vũ Thiên "Anh nói thật chứ?"
"Phải." Hạ Vũ Thiên gật đầu cười "Cậu phát tài rồi, bán nó đi đủ cho cậu ăn chơi thoải mái hết nửa đời còn lại đấy."
"Tôi không bán đâu." Lâm Viễn cẩn thận cất kỹ vào trong áo đáp, "Sau này để lại cho con trai."
Mí mắt Hạ Vũ Thiên giật giật, lập tức thò tay ra định cướp "Vậy thì tôi tịch thu."
"Làm gì thế?!" Lâm Viễn vội vàng giấu đi "Anh không biết tự mua à!"
Hạ Vũ Thiên nhướn mày "Người thẩm định giá trị của nó là tôi đương nhiên cũng có phần, bằng không cậu trả một nửa tiền lại cho tôi!"
"Đồ ăn cướp!" Lâm Viễn bất mãn giơ chân đạp Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên bắt lấy cổ chân cậu "Dù sao cậu cũng sẽ không có con trai, để lại nó cũng vô dụng. Đưa nó cho tôi, tôi hút thuốc nhưng cậu đâu có hút!"
"Đưa cái đầu anh ấy!" Lâm Viễn đáp tiếp "Không có con trai thì tôi để tặng cho con rể tương lai!"
"Cũng sẽ không có nốt" Hạ Vũ Thiên lưu manh trả lời.
"Tôi có thù oán gì với anh hả?" Lâm Viễn ôm lấy chiếc bật lửa nhất quyết không buông "Có cần phải trù ẻo nhau thế không?!"
"Có đưa cho tôi không?" Hạ Vũ Thiên ôm lấy Lâm Viễn từ phía sau muốn cướp lấy, nhưng Lâm Viễn sống chết không chịu đưa.
Chương 46
Lâm Viễn vừa nghe Hạ Vũ Thiên nói tới chuyện ép buộc mình lên giường, trong đầu chỉ kịp nảy ra một ý nghĩ duy nhất - chết cũng phải bảo vệ được trinh tiết của bản thân! Nhìn thấy trước mắt cửa thành đã sắp thất thủ đến nơi, bàn tay tội ác của Hạ Vũ Thiên đã lần ra đến phía sau... Chỉ trong giây lát, đầu óc cậu dường như trở nên trống rỗng, chỉ thấy một sự tức giận vọt lên, cứ như có gì đó đang nổ tung trong cơ thể. Chẳng lẽ đó lại là sức mạnh của "tiểu vũ trụ nội tại" nổi tiếng vẫn thường được nghe đồn đại đó sao?
Lâm Viễn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, theo phản xạ tự nhiên, cậu hung hăng vung tay đấm thẳng vào mắt Hạ Vũ Thiên, sau đó thét lớn một "Thiên mã lưu tinh quyền!", lại không quên bồi thêm một đạp đá bay Hạ Vũ Thiên lăn lông lốc xuống dưới giường, rồi nhanh tay kéo chăn cuộn chặt lấy mình.
Kể lại thì chậm, nhưng thực tế mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Hạ Vũ Thiên theo một tiếng "rầm" ngã nhào xuống dưới đất. Cùng lúc đó, ngoài cửa cũng có những tiếng bước chân vội vàng chạy tới. A Thường tưởng đã có chuyện gì xảy ra liền xông vào. Trước mắt anh là hình ảnh Hạ Vũ Thiên quần áo xộc xệch nằm ngã chỏng chơ trên sàn, mắt sưng thành một bọc máu to màu tím sẫm, nhìn rất khủng khiếp.
A Thường yên lặng đi giật lùi ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
Lâm Viễn nhích dần nhích dần thật từ từ ra ngoài mép giường, vơ lấy quần áo lên mặc lại. Hạ Vũ Thiên cũng ngồi dậy, xem chừng đã mất hết cả hứng thú, ngồi trên sàn nhìn cậu bằng vẻ mặt rất bực bội.
Lâm Viễn lại trùm chăn kín người, hung hăng trợn mắt, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Hạ Vũ Thiên nói dõng dạc "Sắc lang!"
Động tác này Hạ Vũ Thiên đã từng gặp mấy lần trong một bộ phim hoạt hình nào đó dạo trước Lâm Viễn hay xem... Hình như tên là Conan thì phải, bao giờ cũng vậy, bắt đầu một tập phim cũng có một thằng nhóc đầu nhìn rõ là to xuất hiện, tay làm đúng động tác đó, trông ngu không đỡ nổi.
Hạ Vũ Thiên bất mãn nói "Cậu có còn là người không vậy? Chính mình sung sướng xong liền đuổi tôi đi?!"
Lâm Viễn hung hăng trợn mắt "Anh mơ đẹp gớm nhỉ, đừng hòng có chuyện tôi sẽ làm loạn với anh."
"Có sao đâu." Hạ Vũ Thiên cáu kỉnh đáp "Là đàn ông kiểu gì chả có lúc cần đến kinh nghiệm tình ái."
"Cần cái đầu anh." Mắt Lâm Viễn vẫn trợn to lườm Hạ Vũ Thiên "Tôi không ngủ với người mình không thích."
Hạ Vũ Thiên ngẩn người, vừa xem thường vừa nhàm chán liếc nhìn cậu "Bây giờ là thế kỷ nào rồi mà còn giữ quan điểm đó, cậu đúng là đồ nhà quê."
Lâm Viễn dùng chăn cuộn mình chặt lại đáp ngay "Ai thèm quan tâm anh nghĩ gì chứ, dù sao tôi nhất quyết không ngủ với người mình không thích. Lần đầu tiên của tôi phải dành cho người tôi thực sự yêu thương."
"Thì cậu để lần đầu tiên cho vợ là được rồi chứ gì, cô ta đâu có dùng tới phía sau của cậu đâu." Hạ Vũ Thiên nhỏ giọng buông một câu.
Lâm Viễn nhìn anh ta, một lúc thật lâu sau mới đáp "Hạ Vũ Thiên, đã từng có ai vì anh mà giữ gìn lần đầu tiên của họ chưa?"
Hạ Vũ Thiên ngẩn người, đưa mắt nhìn Lâm Viễn.
Lâm Viễn lắc đầu "Vậy nên anh đừng đắc ý vội, tình nhân nhiều đến đâu cũng chẳng có gì đáng tự hào. Làm người mà không có kẻ nào yêu mình thật lòng mới gọi là đáng thương."
Hạ Vũ Thiên nghe những lời này mặt liền tái đi, đưa tay định lấy bao thuốc trên bàn mới phát hiện thuốc lá cũng đã ướt hết. Anh bực bội đứng dậy, quay lưng đá văng cửa phòng bước ra ngoài.
Cửa phòng đóng sập lại đánh "rầm", Lâm Viễn thở phào nhẹ nhõm. May mắn hôm nay Hạ Vũ Thiên không được tỉnh táo như bình thường, đã quên mất trên tay cậu còn đeo chiếc vòng tay thông minh kia. Nếu lúc nãy anh ta nhớ đến nó mà dùng chức năng khóa lại thì đã phiền phức to rồi.
Nghĩ tới đây Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài... Cậu cuộn chăn lại ngủ, cảm thấy trong mình hơi âm ẩm, lại còn rất lạnh nữa.
Lâm Viễn ngủ một giấc mãi tới giữa trưa của hai ngày hôm sau mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra cậu đã thấy Hạ Vũ Thiên và Tống Hi đang ngồi cạnh giường, mắt hai người đều thâm quầng cả. Nhìn kỹ thì quầng mắt của Hạ Vũ Thiên có đen hơn một chút, là do bị Lâm Viễn đấm vào một bên, trước đó còn bị Tống Hi tặng cho một cú vào bên còn lại, thành ra hai mắt khá cân nhau. Còn mắt Tống Hi bị thâm hình như là do thức trắng đêm.
Lâm Viễn rất muốn cười phá lên, nhưng vừa mở miệng ra đã cảm thấy cổ họng mình đau rát, ngay cả tiếng nói phát ra cũng khàn khàn khô khốc.
Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm, nói vọng ra với A Thường đang đứng ngoài cửa, "Gọi Lý Cố tới xem thế nào."
Không lâu sau, Lý Cố mặc áo blouse trắng chạy vào, khám qua cho Lâm Viễn "Đã hạ sốt rồi, nghỉ ngơi thêm mấy ngày là bình thường."
Lâm Viễn đoán rằng mình bị sốt. Cậu nhớ ra đêm hôm đó sau khi Hạ Vũ Thiên ra ngoài, cậu liền nằm xuống ngủ, nhưng chăn cuộn trên người vừa ẩm lại còn hơi mỏng nữa... Có lẽ sau khi ngủ rồi cậu bị cảm, nhưng đã sốt cao rồi lại còn mê man hẳn mấy ngày liên tiếp thế này thì chắc là kèm thêm cả viêm phổi mất rồi.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Tống Hi hỏi Lâm Viễn. Lâm Viễn chớp chớp mắt nói đúng một từ, "Đói..."
Mọi người đều thở phào, kêu đói có nghĩa là không còn nguy hiểm nữa. Tống Hi và Hạ Vũ Thiên đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không ai nhúc nhích. Lý Cố ngó trái ngó phải một lát thấy vậy liền đứng dậy "Thôi, tôi đi lấy đồ ăn tới." Nói xong anh liền quay lưng chuồn mất.
Lâm Viễn hết ngó Tống Hi lại nhìn sang Hạ Vũ Thiên, cảm thấy bầu không khí có cái gì đó là lạ. Chẳng lẽ hai người này đánh nhau xong tới giờ còn chưa chịu hòa giải với nhau sao?
Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Tiêu Thụy nhàn nhã đi vào thấy Lâm Viễn nằm trên giường chớp chớp mắt liền cười nói, "Hê, đã tỉnh rồi à?"
Lâm Viễn nhìn cậu ta, không thèm đáp lại. Dù sao cổ họng cũng đang đau, cậu lười không muốn cãi nhau.
"Thế nào rồi?" Tống Hi hỏi Tiêu Thụy.
"Còn có thể thế nào được nữa, có thù tất trả, có oán tất báo thôi." Tiêu Thụy cười lạnh lùng, vẻ mặt rất đáng sợ.
Lâm Viễn hơi nhíu mày, đừnglà Tiêu Thụy thật sự đã xử cha nuôi mình rồi đấy nhé?
"Lâm Viễn, lần này cậu đúng thật là nổi tiếng rồi đó." Tiêu Thụy cười ha hả, ngồi xuống sô-pha nói "Bây giờ cả thế giới đều biết vì cậu mà Hạ Vũ Thiên và Tống Hi ghen tuông tới nỗi anh em bất hòa, Hạ Vũ Thiên thậm chí còn vì cậu mà không thèm trở về nhà nữa."
Khóe miệng Lâm Viễn khẽ run rẩy - ai dà, xong đời rồi.
Hạ Vũ Thiên nhíu mày, Tống Hi ngắt lời cậu ta "Cậu lại nói linh tinh gì đó, đi đi."
"Đi gì mà đi?" Tiêu Thụy không đồng ý "Tôi đâu đã nói gì..." Nhưng cậu ta còn chưa kịp phản đối xong đã bị Tống Hi kéo ra khỏi cửa.
Tống Hi quay đầu lại bảo Lâm Viễn "Lâm Viễn, tôi còn có chút việc phải giải quyết. Ngày mai tôi lại tới thăm cậu."
Lâm Viễn gật đầu. Tống Hi kéo Tiêu Thụy đi mất, cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại... Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người - Lâm Viễn và Hạ Vũ Thiên.
Lâm Viễn đưa mắt liếc nhìn Hạ Vũ Thiên không nói câu nào, cổ họng cậu đau rát. Đã lâu lắm rồi cậu chưa bị cảm, lần này nhất định là do nhảy xuống biển nhiễm lạnh nên mới bị đây.
Hạ Vũ Thiên khẽ thở dài một tiếng, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường hỏi "Cảm thấy thế nào rồi?"
Lâm Viễn ho nhẹ một tiếng đáp "Cũng tạm ổn."
"Bản danh sách tôi đã lấy được rồi." Hạ Vũ Thiên nói "Hiện giờ thực lực của nhà họ Hạ đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều, những gì tôi cần làm căn bản đều đã làm xong."
Lâm Viễn hơi nghi ngờ, Hạ Vũ Thiên nói ra những lời này là có ý gì?
"Tôi đã tháo vòng tay ra cho cậu." Hạ Vũ Thiên chỉ vào cặp vòng lúc này đang đặt trên tủ đầu giường - Lâm Viễn sửng sốt, chẳng lẽ cậu đã được tự do rồi?! Lần hợp tác này thực sự đã kết thúc?
"Chuyện lần này rất thuận lợi, từ nay về sau cậu không cần phải làm gì nữa.
Chỉ cần chờ tới khi công bố di chúc, cậu nói một câu là xong." Hạ Vũ Thiên bắt chéo hai chân "Còn nữa, bây giờ nhà họ Hạ cũng chẳng còn ai có thể uy hiếp tôi nữa, cho nên cậu cũng không phải đóng kịch như trước."
Lâm Viễn nhướn mày hỏi "Vậy tôi có thể trở về rồi?"
Hạ Vũ Thiên cười lạnh một tiếng "Chẳng phải cậu đã bị bệnh viện đó khai trừ rồi sao? Quay trở về nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì?"
Lâm Viễn nhăn mặt, lại nghe Hạ Vũ Thiên nói tiếp "Cậu vẫn có thể tiếp tục làm việc ở chỗ Lý Cố, cũng không cần phải trở về nhà tôi nữa."
"Cũng không phải giả làm tình nhân của anh nữa rồi à?" Lâm Viễn hỏi.
Hạ Vũ Thiên giơ tay ra khẽ siết cằm Lâm Viễn "Sao thế? Việc giả làm tình nhân của tôi hạ thấp cậu lắm sao?"
Lâm Viễn âm thầm đáp lại - đúng thế đấy. Nhưng khi mở miệng ra thì câu trả lời lại là "Không có mà."
Hạ Vũ Thiên lắc đầu, lấy một chiếc thẻ khóa từ trong túi áo ra, "Để đảm bảo an toàn, trong thời gian này cậu vẫn còn cần có người bảo vệ. Bên cạnh phòng chung cư của tôi vẫn còn một phòng trống, tạm thời cậu cứ ở tại đó... Thời gian qua cậu đã giúp tôi rất nhiều việc rồi, bây giờ cậu cần gì cứ nói."
Lâm Viễn chớp chớp mắt, tôi đã ngủ hai ngày hay là ngủ hẳn hai năm vậy trời? Hạ Vũ Thiên cuối cùng cũng tiến hóa thành người được rồi sao.
Hạ Vũ Thiên thấy vẻ mặt Lâm Viễn vẫn đầy nghi ngờ liền giơ tay véo mũi cậu "Cậu cứ tiếp tục cuộc sống yên ổn trong vỏ ốc của mình là được, đừng có gây thêm rắc rối gì nữa."
Cuối cùng nụ cười cũng xuất hiện trên gương mặt Lâm Viễn - mãi rồi ta đây cũng có thể coi như là "khổ tận cam lai".
Đúng lúc này điện thoại di động của Hạ Vũ Thiên rung lên. Anh cầm lên nhìn qua, sau đó nói với Lâm Viễn, "Chỗ này là phòng khám của Lý Cố."
"Sao?" Lâm Viễn sửng sốt "Chúng ta đã về rồi à?"
"Cậu sốt đến bốn mươi độ, không về chẳng lẽ ở lại chờ chết?" Hạ Vũ Thiên bực dọc nói "Ở lại đây thêm một ngày, tối mai tôi tới đón cậu về." Nói xong Hạ Vũ Thiên nhanh chóng đi mất.
Lâm Viễn cầm thẻ khóa nằm trên giường, những nghi ngờ trong cậu vẫn chưa hết hẳn... Thế này là thế nào? Vì sao đột nhiên tất cả đã thay đổi thành như vậy? Đã kết thúc thật rồi ư?
Tảng đá vẫn đè nặng trong tim lâu nay cuối cùng cũng biến mất, Lâm Viễn cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì cậu đã hạ sốt. Cậu lăn đi lăn lại trên giường - thật sự đã kết thúc rồi sao? Không thể tin nổi.
Cuối cùng, Lâm Viễn quyết định không nghĩ nhiều nữa, cậu chui ra khỏi chăn, chạy vào nhà vệ sinh riêng của căn phòng bệnh cao cấp mình đang ở tắm táp một trận.
Lý Cố cầm hộp cơm vào, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm liền giúp Lâm Viễn thay ga trải giường, sau đó ngồi trên ghế chờ cậu ra ngoài. Trên tay anh cầm tờ báo nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào hộp cơm đến ngẩn người, chân mày hơi nhíu lại.
Hạ Vũ Thiên lên xe, ra lệnh cho A Thường trở lại công ty.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian